Dường như xã hội càng phát triển, cuộc sống càng bận rộn, quay cuồng, thì con người càng sống thờ ơ hơn trước mọi diễn biến xung quanh. Tuy nhiên, trong lúc chúng ta đang dần mất đi lòng tin về tình người thì câu chuyện dưới đây sẽ là một minh chứng hoàn toàn ngược lại. Nó giúp chúng ta hiểu rõ một sự thật là lòng tốt và sự hy sinh vẫn còn tồn tại giữa người và người.
Nhân vật chính của câu chuyện là Emilie Larter, 25 tuổi, người Anh. Trong lần đi tình nguyện ở Uganda, cô gái này đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ với một bé trai mồ côi. Với một tấm lòng lương thiện, Emilie đã không quản ngại khó khăn để chăm sóc cho đứa trẻ, thậm chí cô sẵn sàng từ bỏ cuộc sống ở Anh để quay trở lại Uganda.
“Đứng trên con đường đầy bụi bặm tại một ngôi làng ở Uganda, một bé trai 5 ngày tuổi được đặt vào vòng tay của tôi. Và từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi mãi mãi”, Emilie chia sẻ.
Emilie và đứa trẻ cô nhận nuôi
Dưới đây là toàn bộ câu chuyện của Emilie:
“Sau khi kết thúc chương trình học đại học ở tuổi 22, để mở mang đầu óc, tôi quyết định dành hai tháng tình nguyện tại một nhà trẻ ở Uganda. Tại đây, tôi chơi đùa, chăm sóc cho những đứa nhỏ và coi chúng như người thân của mình. Tôi vô cùng yêu thích công việc này.
Mọi việc diễn ra một cách êm đẹp. Và rồi, một ngày chúng tôi nhận được cuộc gọi thông báo có một đứa trẻ sơ sinh đang cần sự giúp đỡ. Không có một thông tin nào khác ngoài địa chỉ cần đến. Ngay lập tức chúng tôi lên xe và mất 1 tiếng để đến một ngôi làng có tên gọi là Butagaya.
Khi đến nơi, chúng tôi nhận thấy dân làng đang tổ chức tang lễ cho một người phụ nữ, người đã ra đi và để lại 7 đứa con, trong đó đứa út chỉ mới 5 ngày tuổi. Không có ai chăm sóc đứa trẻ vậy nên tôi đã nhận trách nhiệm này. Tuy là giáo viên tiểu học, nhưng tôi vẫn còn thiếu nhiều kiến thức khi chăm sóc trẻ nhỏ. Vì thế tôi đã gọi điện hỏi lời khuyên của mẹ.
Lần đầu tiên Emilie gặp Adam là khi đứa bé mới được 5 ngày tuổi
Điều kiện sống ở đây thiếu thốn nhiều khiến việc chăm sóc cho Adam (tên tôi đặt cho đứa bé) rất vất vả nhưng tôi không hề cảm thấy phiền phức. Vì yêu quý Adam nên tôi đã quyết định kéo dài thời gian ở lại đây. Mọi người ai cũng khuyên tôi không nên gần gũi quá Adam nhưng tôi không thể làm điều đó được.
Để tốt nghiệp đại học, tôi buộc phải quay trở về Anh. Vì nhớ Adam, vài tuần sau đó, tôi đã đặt chuyến bay sớm nhất để quay trở lại Uganda. Tôi ở đấy gần 5 tháng và đến tháng 4/2015, vì hết tiền nên tôi phải quay về nhà. Khi chuẩn bị rời xa Adam, tôi ôm chặt thằng bé vì không biết đến khi nào mới được gặp lại. Suốt trên chuyến bay trở về quê hương, tôi không thể kìm nén được những giọt nước mắt.
Không có ai chăm sóc đứa trẻ vậy nên Emilie đã nhận trách nhiệm này
Khi trở về Anh, tôi nhận làm 3 công việc một lúc với mong muốn kiếm được đủ tiền để đến Uganda thăm Adam. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng đã quay trở lại với người bạn trai cũ của mình nhưng Adam vẫn chiếm lĩnh mọi tâm trí của tôi. Sau khi được nhận vào làm chính thức tại một ngôi trường ở Anh, tôi không có thời gian đến thăm Adam. Đó là khoảng thời gian khó khăn với tôi.
Lúc tôi quay lại Uganda, Adam đã lớn rất nhiều. Tuy đã xa cách 6 tháng liền nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, thằng bé đã lao đến chỗ tôi. Khi ôm Adam ở trong lòng, tôi nhận thấy tình yêu mình dành cho cậu bé là rất nhiều, nó lớn hơn bất cứ thứ tình cảm nào khác. Nhưng vì tôi còn có cuộc sống ở Anh nên không thể ở bên cạnh Adam được nhiều, tôi chỉ còn cách duy trì việc đi đi lại lại giữa hai nơi.
Vì Emilie còn có cuộc sống ở Anh nên không thể ở bên cạnh Adam được nhiều, cô chỉ còn cách duy trì việc đi đi lại lại giữa hai nơi.
Một hôm, khi trở về Anh, tôi nhận được tin báo Adam bị bệnh. Chính lúc đó, tôi đã quyết định từ bỏ mọi thứ ở đây từ công việc, bạn trai và gia đình để đến với thằng bé. Tôi vừa khóc vừa gọi điện nói với bố mẹ mong muốn của mình và may mắn thay họ đã ủng hộ tôi.
Quay trở lại Uganda, tôi xin được một công việc giảng dạy tương đối tốt. Tôi đón Adam đến sống cùng mình và bắt đầu xem xét việc nhận con nuôi nhưng việc này ở Uganda không dễ dàng một chút nào.
Sau 6 tháng khi quay trở lại Uganda, Adam đã lớn hơn nhiều
Tưởng chừng cuộc sống sẽ tốt đẹp nhưng đến Giáng sinh năm ngoái, ngôi trường tôi đang dạy cắt giảm nhân sự và tôi bị mất việc. Nó khiến giấc mơ trở thành mẹ của Adam trở nên càng khó khăn. Lúc đó, tôi bị khủng hoảng tinh thần, tôi không biết nên làm gì với thằng bé. Tôi không thể bỏ Adam lại và quay trở lại Anh. Tìm việc ở Uganda rất khó trong khi tôi cần một khoản tiền để hoàn tất mọi thủ tục nhận con nuôi.
Cha mẹ tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng điều đó là chưa đủ. Cuối cùng, tuy không thích nhưng tôi phải kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người vì đó là hy vọng duy nhất để giúp chúng tôi trở thành một gia đình hợp pháp. Đến thời điểm hiện tại, tuy mọi việc khó khăn nhưng tôi thấy hạnh phúc khi bố tôi bắt đầu nhắc đến Adam như cháu trai của mình và mẹ cũng nhiệt tình gửi cho tôi những bộ quần áo trẻ con vô cùng đáng yêu.
Đối với Emilie, Adam là cả cuộc sống của cô
Adam đã mang đến cho tôi nhiều niềm vui cuộc sống. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để có thể trở thành mẹ chính thức của thằng bé. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi quyết tâm ở lại Uganda. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có thằng bé. Nó là cuộc sống của tôi vì thế nếu có ai hỏi tôi có hối hận về quyết định của mình, tôi sẽ không do dự mà trả lời là không”.
No comments:
Post a Comment