Saturday, November 26, 2016

Bỏ rơi con 1 tuổi bị bại não: Đường cùng hay sự nhẫn tâm của mẹ?

Ngày 23/11, PV báo Người Đưa Tin đã liên lạc với ông Lê Chí Quý – PGĐ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc để tìm hiểu thông tin về tình hình hiện tại của cháu bé đã bị bỏ rơi trước cổng Trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Quý xác nhận, cháu bé đã được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc được hơn một tháng.

Ông Quý cho biết: “Khi bị mẹ bỏ rơi, mẹ cháu bé không để lại thông tin về tên tuổi nên khi tiếp nhận về đây, bên trung tâm công tác xã hội đã tạm đặt tên là Nguyễn Văn Nam. Hiện tại quyết định chính thức để chuyển bé Nam về trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng là chưa có mà chỉ mới nuôi dưỡng tạm thời. Bên công tác xã hội có trách nhiệm đăng tin, làm các thủ tục để tìm cha mẹ và người thân cho cháu”.

“Kể từ thời điểm cháu Nam được đưa vào đây, chưa có bất kỳ ai đến nhận là cha mẹ cháu. Hiện tại, theo báo cáo của phòng y tế, phục hồi chức năng chúng tôi được biết, cháu bé bị bại não, chân tay mềm nhũn, chưa ngồi được cũng như chưa biết nói. Nếu trong thời gian quy định, vẫn không có ai đến nhận thì chúng tôi sẽ làm theo quy định để nhận nuôi và chăm sóc cho bé chính thức”, vị này cho biết thêm.

Cháu bé bị mẹ bỏ rơi được các nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc chăm sóc.

Trước đó, báo chí đã phản ánh về một câu chuyện hết sức thương tâm của một đứa trẻ chỉ khoảng một tuổi bị mẹ bỏ rơi vào giữa những ngày tháng 10/2016. Được biết, khoảng 4h40 ngày 14/10, một số học sinh của trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc đi tập thể dục đã phát hiện một bé trai khoảng một tuổi ngồi khóc trước cổng trường.

Ngay sau đó, nhóm học sinh đã báo cáo sự việc cho Ban Giám hiệu nhà trường đồng thời thông báo đến Công an phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Trao đổi với PV, chị Bùi Thị H. cho biết, khi đưa cháu bé vào trường, qua kiểm tra thì không thấy giấy tờ liên quan đến danh tính của cháu bé, chỉ có một lá thư do mẹ ghi lại: “Hoàn cảnh kinh tế của em khó khăn quá không thể nuôi nổi cháu nữa. Nhờ các bác ở trung tâm nuôi giúp em”.

Đến trưa cùng ngày, công an phường có mặt làm các thủ tục đưa cháu về Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh. Hiện tại, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh đang chăm sóc, nuôi dưỡng bé trai và chờ bố mẹ của em suy nghĩ lại đến nhận con.

Cũng theo chị H: “Khi được phát hiện, bé trai mặc bộ quần áo kẻ đen trắng. Bé trai được các thầy cô trong trường cho uống sữa và khá ngoan”.

Đáng thương hay là đáng trách?

Dẫu biết rằng, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một số mệnh đã được định sẵn, nhưng hoàn cảnh đáng thương của bé Nam khiến nhiều người không khỏi xót thương. Khi tuổi đời còn quá nhỏ, em đã bị bỏ rơi đến một cái tên cũng không được biết. Đặc biệt, khi được đưa vào trung tâm bảo trợ, điều quá nhẫn tâm đã đổ ào xuống thân hình bé nhỏ khi các nhân viên y tế ở đây phát hiện em mang trong mình căn bệnh bại não.

Tình thương và trách nhiệm của người mẹ trong tình huống éo le này phải được nhìn nhận như thế nào. Chỉ với vỏn vẹn vài dòng chữ, chị đã bỏ đi hòn máu mà mình mang nặng đẻ đau, đẩy em nhỏ vào hoàn cảnh bơ vơ trước dòng đời xuôi ngược. Dù cho vì bất kỳ nguyên nhân nào, dù cho cuộc sống có khó khăn vất vả nhưng bỏ rơi con mình, đứng dưới góc độ của lương tâm con người, hãy lí giải điều này là đáng thương hay là đáng trách (?).

Lá thư người mẹ để lại nhờ cán bộ trung tâm nuôi giúp con mình.

Người mẹ trong câu chuyện đã để lại những dòng chữ cuối cùng trước khi rời xa con. Vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi con được nữa. Có lẽ rằng, người phụ nữ ấy sợ con mình khổ hay bản thân không thể chịu khổ thêm được nữa.

Dẫu biết rằng, mọi việc cũng chỉ là vì thương con, muốn con có một cuộc sống no ấm, đủ đầy nhưng ở đây, liệu người mẹ có hiểu rằng, sau này lớn lên, gắn với mác là trẻ mồ côi, đứa bé sẽ đau đớn đến nhường nào khi nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa được lớn lên, được đón nhận đủ đầy tình yêu thương của cả cha và mẹ.

Nếu tình mẫu tử lớn hơn sự ích kỉ hèn mọn này thì việc nuôi một đứa trẻ dù có bị bệnh cũng không phải là điều quá khó. Để nuôi con, dù có khó khăn đến mức nào, kể cả là đánh đổi bản thân thì điều ấy cũng không đáng trách bằng việc buông bỏ ruột thịt của mình một cách vô tâm đến vậy.

Một đứa trẻ sinh ra trong nghèo khó, khổ đau đến nhường nào, chỉ cần có tình thương yêu, che chở của mẹ, nó ắt sẽ có nghị lực vượt lên để thay đổi cuộc đời. Đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương, chăm sóc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Hy vọng rằng khi chia sẻ câu chuyện của bé Nam, người thân của em, đặc biệt là mẹ em, hãy suy nghĩ lại để đến đón em trở về cuộc sống yêu thương của gia đình.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment