Nghe những lời cay đắng thốt ra từ người mẹ, cậu con trai chỉ biết ôm mẹ khóc. Đứa trẻ tội nghiệp đâu ngờ rằng, ngay sau những lời nói quẫn trí ấy, em cũng vĩnh viễn phải rời xa cõi đời.
Đang ở chung cùng mái nhà êm ấm bên mẹ và các em thì bất ngờ 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của cậu con riêng của Sự với người chồng trước khi em vừa mới qua tuổi 17. Chưa kịp vượt qua cú sốc nghiệt ngã thì chồng hờ của Sự cũng sớm bỏ mẹ con Sự về thế giới bên kia bởi bệnh tật triền miên hết.
Tai ương liên tiếp đổ sập xuống khiến người phụ nữ bất hạnh này qụy ngã. Nhưng nghĩ về hai đứa con nhỏ dại, người mẹ ấy lại cố gắng gượng. Không chỉ trải qua cú sốc lớn về tinh thần, Sự còn phải gồng gánh cả khoản vay trong thời gian chồng chữa bệnh. Ban đầu, món nợ chỉ là 10 triệu đồng, nhưng khi không có tiền trả nợ, lãi mẹ đẻ lãi con, món nợ lúc này đã gấp sáu, bảy mươi lần số tiền nợ gốc, khiến cuộc sống của 3 mẹ con Sự ngày càng rơi vào bế tắc. Cuối tháng 11/2015, trong một phút túng quẫn, người đàn bà nảy sinh ý định để cả 3 mẹ con “được ở bên nhau” bằng cách cùng chết.
Sự dự định để bé trai 11 tuổi “đi trước”, sau đó cùng con gái 7 tuổi “đi theo”. Đến giữa tháng 12/2015, ý định hại con rồi tự tử càng thôi thúc người đàn bà bế tắc này khi mà chủ nợ ráo riết đến nhà đòi khoản tiền lớn. Thời điểm này, do quá hoảng sợ mà gần như 3 mẹ con Sự khóa chặt cửa ôm nhau trốn trong nhà. Bất ngờ, trưa 14/12/2014, Sự cho cháu T. uống 2 viên thuốc ngủ. Còn cháu Th., Sự nhờ người hàng xóm đưa đi học giúp.
Ngang đầu giờ chiều, người đàn bà đau khổ gọi con trai dậy để tâm sự lần cuối. Sự nói với cháu T.: “Ở trên này 3 mẹ con mình cùng sống, xuống dưới kia 3 mẹ con mình cũng cùng sống với nhau”. Lặng đi giây lát, bị cáo nói tiếp với con trai: “Con đi trước, mẹ lo hậu sự cho con xong, mẹ và em Th. sẽ xuống gặp con. Mẹ chỉ muốn tốt cho các con thôi”. Dứt lời, Sự nói thêm với con trai: “Ngộ nhỡ mẹ có làm điều gì không phải thì con hãy tha thứ cho mẹ nhé”.
Sau những lời cay đắng đó, người mẹ đã đánh rồi lấy chăn trùm vào mặt, mũi con mình cho đến khi cháu bé bất động. Gây án xong, Sự kéo chăn, để cháu bé trong tư thế như đang nằm ngủ trên giường. Đến 17h cùng ngày, chị ta đi đón con gái ở trường. Vừa về tới nhà, Sự giả vờ dọn nhà và bảo con gái: "Anh bị ốm, con gọi anh dậy ăn cơm". Cháu Th. vừa sờ vào anh thì hét lên sợ hãi...
Tiếp đó, Sự gọi điện cho chị gái mình, nói cháu T. đã chết. Mọi người hốt hoảng chạy tới, Sự nói dối rằng con trai bị ngã ở trên lớp. Cáo trạng của VKS cho rằng, thời điểm đó, Sự biết con trai đã chết nhưng vẫn đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Chị ta chỉ chịu khai ra sự thật khi cơ quan công an vào cuộc. Nguyên nhân và động cơ duy nhất khi giết hại cháu T. mà Sự khai vẫn là do cuộc sống bế tắc.
Người mẹ quẫn trí không ngừng khóc nấc tại phiên tòa (Ảnh Thành Long).
Ngày Sự phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật đã đến, nhưng bản án lương tâm đã giày vò trong tâm trí người mẹ đau khổ kể từ giây phút Sự gây ra tội ác tày trời. Bước xuống xe thùng trong bộ dạng mái tóc rối bời chẳng buồn vén lại, sự đau khổ, bi ai hiện rõ trên khuôn mặt của nữ bị cáo này. Sự lê bước chân nặng nề vào phòng xét xử trong hai hàng nước mắt cùng những tiếng khóc lóc, hỏi thăm vồn vã của người thân khiến Sự càng day dứt, đau khổ.
Tội ác mà Sự gây ra năm xưa lại hiển hiện về khiến người phụ nữ này đau đớn còn hơn cả cái chết. Xuyên suốt câu chuyện về cuộc đời bị cáo Sự cho đến ngày đứng sau vành móng ngựa đúng như một trò đùa, sự trêu ngươi của số phận, túng quẫn và đói nghèo. Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, do gia cảnh nghèo khó mà Sự cũng không được học hành tới nơi tới chốn. Cuộc đời Sự có lẽ chỉ toàn một màu u tối khi mà cuộc hôn nhân đầu tiên sớm bị “đứt gánh”. Vợ chồng, con cái chia ly, nợ nần chồng chất và tù tội.
No comments:
Post a Comment