Tôi đến với anh khi biết anh đã có vợ. Thời điểm đó chúng tôi là bạn bè. Tôi và anh học cùng lớp đại học, sau này ra trường bặt tin nhau. Chúng tôi tình cờ gặp lại là thời điểm vợ chồng anh đã ly thân vì gia đình không hạnh phúc.
Chúng tôi gặp lại nhau trong buổi họp lớp, nghe bạn bè nói về hoàn cảnh của anh ta, tôi có hỏi thăm. Trước đây vì tình cảm bạn bè rất tốt nên anh cũng thật lòng chia sẻ với tôi mọi chuyện. Anh nói vợ chồng anh không còn tình cảm, hiện tại đang sống ly thân nhưng anh cũng chưa dứt khoát được có ly hôn hay không vì thương hai đứa trẻ.
Tôi cũng gặp vợ anh vài lần, cũng biết chị ta có bồ rồi nhưng lại chưa muốn ly hôn. Nói chung, cuộc hôn nhân của họ rất phức tạp bởi vì họ có phần tài sản, sợ sẽ ảnh hưởng nếu ly hôn nên cả hai tạm thời “án binh bất động” chưa công khai chuyện cơm không lành, canh không ngọt.
Tôi đã đủ từng trải để hiểu đời, hiểu tình, cái mà tôi và anh ta có với nhau là tình yêu chứ đâu phải sự lợi dụng và bắt phải cưới. (Ảnh minh họa)
Thế rồi từ những lần gặp nhau trò chuyện, tâm tình, tôi và anh ta nảy sinh tình cảm. Tôi là người con gái muộn màng trong tình yêu. Hồi sinh viên tôi cũng yêu một người nhưng kết quả cuộc tình đó chẳng đi tới đích, tôi chán nản chuyển đi nơi khác sống, đến giờ vẫn chưa yêu ai.
Đêm đầu tiên tôi và anh ta gần gũi, anh ta đã không thể nào tin nổi là tôi còn là cô gái trinh nguyên. Anh ta đã ôm tôi vào lòng khóc và nói thương tôi. Anh hứa khi bỏ vợ xong nhất định sẽ cưới tôi làm vợ. Thực ra, ở độ tuổi của tôi, tôi cũng chẳng ham hố cái danh phận. Tôi không có ý bắt anh ta chịu trách nhiệm. Tôi đã đủ từng trải để hiểu đời, hiểu tình, cái mà tôi và anh ta có với nhau là tình yêu chứ đâu phải sự lợi dụng và bắt phải cưới.
Tôi tin anh ta yêu mình thật lòng bởi vì công việc của anh ta tiếp xúc với bao cô gái trẻ trung, xinh đẹp nhưng anh không hề rung động. Trong khi đó tôi bằng tuổi anh, cũng đâu còn "tươi xanh mơn mởn" gì nữa. Đã vậy tôi cũng không biết nói lời ngọt ngào, nịnh bợ. Vì thế, tôi đã tin anh ta đến bên mình bằng tình yêu.
Anh ta cho tôi món đồ nào đắt tiền là tôi chối đây đẩy vì tôi sợ mang tiếng là kẻ đào mỏ, tôi sợ tấm chân tình của mình bị hoen ố bởi vật chất tầm thường. Khốn khổ thay, lòng tôi của tôi anh ta chỉ xem như một thú vui không hơn không kém. (Ảnh minh họa)
Giờ ngẫm lại tôi mới càng thấy mình ngu ngốc. Tôi đã yêu anh ta quá nhiều, thật lòng, chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Anh ta cho tôi món đồ nào đắt tiền là tôi chối đây đẩy vì tôi sợ mang tiếng là kẻ đào mỏ, tôi sợ tấm chân tình của mình bị hoen ố bởi vật chất tầm thường. Khốn khổ thay, lòng tôi của tôi anh ta chỉ xem như một thú vui không hơn không kém.
Nếu không có lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh ta với một người bạn làm kinh doanh, chắc tôi vẫn còn ảo mộng tin rằng tình yêu của mình là đích thực lắm. Anh ta nói lúc đầu chỉ nghĩ vui chơi qua đường, ai ngờ thấy tôi còn trong trắng, nghĩ tôi là “nguồn hàng sạch” nên mới duy trì mối quan hệ. Đã vậy anh ta còn nói “hàng sạch mà chẳng mất tiền, tội gì không yêu” khiến tôi choáng váng.
Tôi ngắt liên lạc với anh ta cả tháng nay và tự dằn vặt chính bản thân mình. Tôi hận vì bao năm không yêu ai, không muốn gắn bó với ai cuối cùng lại trao thân cho một kẻ tồi tệ, chẳng ra gì. Nhưng cũng chẳng trách ai được, vì bản thân tôi đã tự lựa chọn anh ta khi mà anh ta vẫn đang là chồng của người đàn bà khác.
No comments:
Post a Comment