Đó là câu chuyện ngắn nhưng đầy xúc động về người mẹ cả đời chịu vất vả của bạn N.T, sống tại TP.HCM.
Người con này kể: "Mẹ mình năm nay đã 57 tuổi rồi. Từ cái ngày mà ba mình mất (cũng được 17 năm rồi), một mình mẹ gồng gánh nuôi 2 anh em mình ăn học. Mẹ làm đủ thứ nghề, ai mướn gì cũng làm.
Từ ngày mẹ mình làm công nhân vệ sinh (nói thẳng ra là nghề mà mọi người hay gọi là mấy người hốt rác, quét rác ý) nhà mình cũng đỡ hơn. Từ mái nhà lá rách nát đến chó nó còn không thèm vào kiếm đồ ăn, mẹ mình lam lũ nắng mưa làm đủ cả 365 ngày để xây được nhà tường như bây giờ.
Mọi người đừng nghĩ mình không biết phụ mẹ nhé. Lúc nhỏ, mình cũng đi theo mẹ đi làm, thậm chí lúc vừa ra trường chưa có việc làm mình vẫn thức đêm phụ mẹ quét rác.
Mẹ bị tai nạn nhập viện nhưng chỉ lo người ta lấy mất đồ lao động. (Ảnh minh họa)
Rồi đến cái ngày cách đây 1 tuần, trời mưa không ngớt. Mẹ mình dầm mưa quét rác trên lề đường thì bị một tên say rượu lớn hơn mình vài tuổi, không biết ăn nhậu ở đâu, cả đường rộng to không một bóng người mà lại đụng vào người mẹ.
Cũng may có người đi đường gọi giúp mình ra. Đưa mẹ đến bệnh viện, mặc dù đầu bị đập xuống đất, gãy xương chậu trong cơn đau mà mẹ cứ luôn miệng "Xe đạp của mẹ, cây chổi của mẹ, cái đồ hốt rác, sao con không gom lại mất hết của mẹ sao?".
Vàp đến phòng cấp cứu mà mẹ cứ "Con về cất xe đạp đi, mất xe đạp của mẹ. Đôi giày của mẹ người ta lấy đó" là đủ thấy mẹ yêu nghề cỡ nào".
Nói về hiện tại, T. cho biết giờ mẹ bạn chỉ nằm một chỗ, mất khả năng lao động.
"Giờ mình mới hiểu được những lần mìn nằm viện mẹ cực thế nào. Nhiều lúc mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả nhưng nhìn mẹ lại tự nhủ phải cố gắng thật nhiều", chàng trai trẻ ngậm ngùi.
No comments:
Post a Comment