Ông Nguyễn Văn Y (62 tuổi; ngụ ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) được mệnh danh là người "khổng lồ" vì chiều cao vượt trội hơn 2,1 m. Hiện nay, sức khỏe ông Y đã suy giảm rất nhiều, người yếu đi và ông đang sống trong căn nhà xập xệ bên cạnh những người em cũng nghèo khó.
Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, người em gái thứ 6 của ông Y, cho biết: "Anh Hai (ông Y) không phải là con ruột của cha mẹ tôi. Hồi xưa, mẹ sanh 3 người con nhưng đều mất. Có một người bà con thấy cha mẹ tôi mất con nên xin anh Hai từ một người phụ nữ khác về nuôi. Lúc đó, anh Hai mới sanh được 3 ngày nhưng trông lớn hơn rất nhiều so với những trẻ sơ sinh khác".
Theo lời bà Phượng, mẹ ông Y là người Việt, còn cha có thể là người nước ngoài. Sau khi giải phóng, mẹ ông Y có đến thăm một lần rồi biệt tăm cho đến hôm nay.
Ông Y có chiều cao vượt trội so với bà Phượng
Ông Y là con nuôi của cha mẹ bà Phượng
Sau khi ông Y được nhận nuôi, cha mẹ bà Phượng sinh thêm 8 người con nữa. Nhưng từ đó đến nay, ai cũng xem ông Y là người trong gia đình dù ông Y hơi khờ khạo. Càng lớn, ông Y có chiều cao vượt trội hơn 2,1 m, nặng hơn 100 kg và ăn rất nhiều.
Bàn tay
Bàn chân ông Y to hơn người thường
"Một bữa cơm, phải nấu cho anh ấy 4 lon (hơn 1 kg) gạo, chưa kể đồ ăn. Lúc má còn sống, vào rằm tháng 7 má hay nấu chè trôi nước, anh Hai ăn liền 50 viên mà không thấy ngán. Cái khoản quần áo, giày dép của anh Hai mới là khó khăn. Một bộ quần áo cần đến 4 thước vải may, giày dép cha tôi phải đặt người may do bàn chân anh Hai rất to và dài nên không thể mua đồ chợ", bà Phượng kể.
Đôi giày của ông Y được một người ở nước ngoài cho
Theo nhiều người dân và các anh chị em trong nhà, ông Y là người rất có hiếu. Lúc còn là thanh niên trai tráng, ông đi làm thuê, làm mướn, có bao nhiêu tiền cũng về đưa cho cha mẹ. Thậm chí có món nào ngon, người "khổng lồ" này không ăn ngay mà liền đem về để dành cho cha mẹ ăn. Hiện ông Y sống trong căn nhà tình thương, mái lợp bằng fibro xi-măng, 2 bên vách làm bằng tôn nên lúc nào cũng nóng hầm hập. Nhà ông Y chỉ có một cái giường bằng xi măng và một cái ti vi nhỏ và nhà vệ sinh. Ông Y tự sinh hoạt hằng ngày một mình nhưng chuyện ăn uống đều do bà Phượng, nhà kế bên lo liệu.
Căn nhà và vật dụng trong nhà ông Y
"Hiện nay, mọi chi tiêu trong nhà đều do chồng tôi đi đờn ca tài tử mà có nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Anh chị em ai cũng khó khăn hết nên cũng không giúp được gì nhiều. Hằng tháng, anh Hai được Nhà nước hỗ trợ hơn 500.000 đồng", bà Phượng thở dài.
Sức khỏe người "khổng lồ" không còn được như xưa: mắt trái mù, chân yếu
Bây giờ ông Y ăn ít hẳn, có khi cả ngày chỉ ăn 1 tô cơm mà không hết. Chân của người "khổng lồ" này cũng yếu dần nên tối ngày ông chỉ nằm nhà. Ông Y nói: "Hằng ngày tôi cũng đi bộ loanh quanh trong xóm, mà phải lần mò đi vì mắt trái không thấy đường, mắt phải còn lờ mờ".
Từ lúc sinh ra, chị Nguyễn Thị Bình, 55 tuổi, trú tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) đã không được may mắn. Chị bé như quả mướp,...
Theo Ca Linh (Người lao động)
No comments:
Post a Comment