Nguyên văn đoạn chia sẻ của Diễm Quỳnh: "Năm 2017, khi nỗi buồn không còn chỗ dừng chân. Mình đón năm 2017 lúc bụng bầu 5 tháng, nằm trên sofa xem TV, hết Countdown của VTV lại sang Adell concert trên Starworld. Mình ì ạch một tâm lý "chờ lên thớt". Vừa thèm được tung tăng xuống phố, vừa kệ xác chả buồn nhúc nhích. Công việc kéo khoá đánh roẹt sau serie GĐTH đầy áp lực. Cảm thấy rất rõ cuộc sống bay nhảy đang khép lại và một chuỗi ngày bỉm sữa nhọc nhằn sắp trải ra bất tận. Mình thậm chí không nghĩ nhiều về việc nuôi em bé mới thế nào, chỉ cay đắng sao bản thân ốm yếu thế, cơ thể to béo không mang nổi sinh linh bằng cái bánh mì pate. Nhìn các mẹ bầu xung quanh hồng hào khoẻ mạnh, vui tươi đi làm đến tận ngày sinh, mình cứ ngậm ngùi. Rồi em bé cũng cảm nhận được sự kiệt sức của mẹ, cái cảnh nằm cả tháng trong bệnh viện chờ em lớn chắc quá tệ đối với mẹ. Mẹ quen hoạt động, nằm im là ốm, đi lại rón rén là trầm cảm. Cái cách mẹ trốn viện hàng ngày vác theo em đi chơi bạn bè tụ tập cafe khiến em không hề yên tâm. Em quyết trèo ra chỗ thoáng hơn để không phiền cả em cả mẹ. 10/3 bác sĩ Vân Híp khám siêu âm, em bé mới 1,6kg và được 34 tuần tuổi. Nhưng dấu hiệu thu hẹp mạch máu dây rốn khiến khả năng em không còn được truyền dinh dưỡng đầy đủ đã ở mức báo động. Bác sĩ nói: phải lấy em ra ngay lập tức. Mẹ luống cuống gọi thầy xem giờ tốt, bác sĩ bảo giờ xấu cũng phải mổ. Vậy là em được chào đời, quả quyết và dứt khoát, đúng vào cung hoàng đạo của ngày thứ 6. Một bé Gà mệnh Hoả bé tí xíu và khóc e e được đưa vào lồng kính nuôi 25 ngày. Em ra viện về nhà lúc được 1,9kg, mẹ và cả nhà quýnh quáng vì chưa quen. Mẹ tập mặc đồ búp bê cho em, bố tập đo nhiệt độ bình sữa, chị Nhím tập bế em. Cả nhà nín thờ chờ em lớn, nhích từng lạng một trên chiếc cân to đùng. Em đến với cả nhà rồi, ai cũng nhìn em và thốt lên sao giống ông ngoại thế. Ngày ông đi, ông thậm chí không hề biết nhà mình sẽ có em. Nhưng nhìn vào mắt em, nụ cười của em, tất cả đều tin: em là món quà ông gửi tới cho cả nhà. Em giống ông đến độ chả ai trong gia đình mình địch nổi nữa. Em lớn rất từ tốn, ăn rất cầm chừng, lên cân rất chậm. Chỉ có nghịch và cười hớn hở là không thua bạn nào. Em chuyên có trò bám thành giường và đu người lên để trèo cửa sổ. Nghe hơi khó tin nhưng khi em mới 8 tháng đã định chuồn khỏi ghế ăn dặm. Và em rất niềm nở, cười toe toét với tất cả mọi người, như thể em là người sinh ra để tiếp năng lượng cho cả nhà vậy. Còn mình, từ khi có em Gà, thế giới của mình thay đổi, những thú vui, những đam mê trở nên ít lôi cuốn hơn. Công việc là chất keo dính chặt nhưng Gà lại là chất tẩy keo cực mạnh. Về đến nhà là quẩn quanh với Gà, không làm được việc gì. Cứ mỗi ngày qua thêm một trò mới của Gà, cứ sáng dậy nhìn thấy Gà cười nhe 2 chiếc răng bé như hạt tấm, mắt hạt nhãn long lanh trìu mến và tinh nghịch, là mình lại biết có thêm một ngày để nỗ lực sống, thêm một đoạn đường nhiều vất vả nhưng hạnh phúc. Có đôi khi những chạnh lòng chợt thoáng, nhưng có Gà, thế giới của mình không còn chỗ cho nỗi buồn dừng chân. 2017 đánh dấu chấm cuối chặng bằng câu rap "nana pừ rừ" đầy hứng khởi của Hồ Gà, để toe toét cười chào năm mới, không nản chí, không thoái lui, cứ điềm tĩnh mà bước, như Gà, cứ từ từ mà lớn khôn thôi". |
Saturday, December 30, 2017
Tâm thư xúc động của MC Diễm Quỳnh kể về hành trình sinh con ở tuổi 46
Labels:
yeu-va-cuoi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment