Cho đến nay, đã gần 10 năm sống trong sự cưu mang của một gia đình nghèo khó, tưởng rằng đứa bé ấy sẽ yên ổn lớn lên, nhận được yêu thương của người cha sau khi ra tù.
Nhưng không, nỗi đau vẫn bám níu lấy em, đứa bé đang mang trong mình căn bệnh u máu bẩm sinh, bởi sau khi ra tù, người cha ấy lại một lần nữa dính vòng lao lý vì vận chuyển ma tuý, bỏ lại đứa con của mình cho một gia đình không máu mủ ruột già nuôi dưỡng, và hiện gia đình ấy cũng đang lâm vào cảnh khốn cùng…
Bi kịch gia đình
Mọi chuyện được bắt đầu từ một vụ án xảy ra cách đây gần 10 năm tại huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) khi anh Lê Chí Dũng (29 tuổi, giáo viên Trường THPT Phương Sơn) phát hiện vợ mình là Lê Thị T. có mối quan hệ tình cảm với bạn thân của mình.
Đã có với nhau hai đứa con nhưng dường như cuộc sống vợ chồng ấy không thể khiến T. hài lòng. Để rồi đến khi gặp anh N. - bạn của chồng, một thạc sĩ kinh tế, cán bộ Chi cục Thuế tỉnh Bắc Giang, T. lại đem lòng yêu.
Sau một thời gian dài, nhận thấy tình cảm vợ chồng ngày càng trở lên lạnh nhạt, trái ngược với những gì mà T. dành cho người bạn thân của mình, Dũng như linh tính được rằng, đã có điều gì đó xảy ra giữa hai người nhưng không còn cách nào để ngăn cản ngoài việc ra sức khuyên can vợ và tổ chức những buổi nói chuyện với hai bên gia đình. Bỏ ngoài tai những lời khuyên can ấy, mối quan hệ của T. với bạn thân chồng vẫn tiếp tục.
Cháu Lê Ngọc Linh với các biến chứng của bệnh u máu.
Có lẽ, chính Dũng cũng không ngờ rằng, việc mình vô tình kết bạn với anh N. tại lớp tập lái ôtô lại dẫn đến một kết cục trái khoáy đến như vậy. Vẻ ngoài điển trai và dáng dấp đạo mạo của một cán bộ thuế, N. lại khiến vợ của Dũng quên đi những tháng ngày hạnh phúc cùng tình cảm gia đình biết bao năm qua.
Rồi mối quan hệ ấy ngày càng lộ liễu hơn khiến Dũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ và cuối cùng lại dẫn đến một kết cục đau lòng mà trong đó, Dũng vừa là hung thủ lại vừa là nạn nhân.
Ngày hôm ấy, khi Dũng tình cờ phát hiện tin nhắn hò hẹn của vợ và người tình, cơn ghen nổi lên khiến anh dắt xe bám theo T. với mục đích bắt quả tang. Trước đó, T. cũng đưa đơn ly hôn nhưng Dũng chưa kí vì không muốn gia đình tan nát.
Sau khi bám đuôi đến nơi hò hẹn, được lễ tân nhà nghỉ báo rằng cả hai vừa đi rồi, Dũng tức tốc trở về nhà. Gặp T., với những bằng chứng trong tin nhắn, Dũng liên tục tra hỏi và buộc vợ phải thừa nhận rằng mình vừa đi cùng anh N.
Gia đình hai bên gặp mặt ngay sau đó và tại đây T. cũng hứa hẹn rằng sẽ từ bỏ mối tình tội lỗi này để trở về chăm sóc chồng con. N. cũng có mặt trong cuộc họp này, anh ta được gọi đến để làm cam kết chấm dứt mối quan hệ với T.
Chấp nhận tha thứ cho vợ, nhưng Dũng không ngờ ngay sau đó, T. và N. lại gặp nhau suốt một đêm. Ngày hôm sau, T. lại nhận được tin nhắn của anh N. rủ đi ăn uống và cả hai cũng không ngờ rằng, đây lại là đêm cuối cùng của họ trên cõi đời này.
Sau khi thấy vợ ra khỏi nhà, Dũng mang dao âm thầm bám theo. Thấy đôi tình nhân đang vui vẻ ăn uống bên nhau, cơn ghen dồn nén bấy lâu ập đến, Dũng lao vào đâm chết tình nhân của vợ ngay tại chỗ và bị Công an bắt ngay sau đó.
Cũng trong đêm hôm ấy, T. nhảy cầu tự tử, bỏ lại hai đứa con trai, đứa lớn khi đó mới 4 tuổi, còn đứa nhỏ là bé Lê Ngọc Linh khi ấy mới chỉ 7 tháng, còn đang bị u máu bẩm sinh.
Chị Hồng (ngồi giữa) bế con mình và cháu Linh.
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau
Mất mẹ, mất luôn sự chăm sóc của cha chỉ trong một ngày, hai đứa trẻ ngây thơ còn chưa biết sự đời đành phải dựa dẫm vào tình thương của người thân trong gia đình.
Nếu ai dự phiên tòa xét xử Lê Chí Dũng chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được hình ảnh bé Lê Ngọc Linh được cô giúp việc tên Hồng bế trên tay, không ngừng gào khóc vì căn bệnh u máu hành hạ.
Tiếng khóc xé lòng ấy càng làm cho phiên tòa ngày hôm đó thêm phần u ám, nặng nề. Do những cục u máu nổi to, cô giúp việc chỉ có thể bế cháu bé ở một bên hông để tránh đụng chạm vào cục u, nếu vỡ ra sẽ khiến Linh đau đớn vô cùng.
Đứng tại vành móng ngựa, ngoái đầu nhìn đứa con, Dũng bưng mặt khóc vì nghĩ tới cảnh hai đứa con côi cút bỗng dưng sau một đêm thành mồ côi mẹ lại thiếu mất cha.
Người chăm sóc duy nhất cho hai bé khi đó là cô Hồng giúp việc mới chỉ 16 tuổi, không có một quan hệ máu mủ nào. Khi đó, những điều tra viên chứng kiến sự việc cho biết, Dũng đã quỳ xuống chân Hồng, chắp tay lạy cô để xin cô thương lấy hai đứa bé mà trông nom chúng trong thời gian thụ án. Bởi lẽ, bố mẹ Dũng mất sớm, bố mẹ T. thì lại li dị nên Dũng biết bây giờ chỉ còn trông chờ vào Hồng mà thôi.
Cháu Linh trong căn nhà nghèo khó của bà Tám.
Và có lẽ, thương cảm trước hoàn cảnh của Dũng và cũng là người chăm sóc cháu bé từ nhỏ, Hồng đã đưa bé Linh về nhà mình để nhờ mẹ là bà Vũ Thị Tám (ở thôn Quyết Tâm, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) chăm sóc, chính cô cũng là người phải thay bố mẹ Linh đưa cháu đi bệnh viện chữa trị.Còn đứa con trai lớn của Dũng thì về sống với bà ngoại.
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, Dũng chịu án 9 năm nhưng nhờ cải tạo tốt, Dũng được ra tù trước thời hạn. Tưởng rằng hai đứa con sẽ có một nơi nương tựa, giảm bớt được phần nào nghiệt ngã của cuộc đời. Nhưng đâu ai ngờ khi ra tù, người cha đã từng khóc lóc, quỳ lạy một cô bé 16 tuổi để nhờ nuôi con mình năm nào lại bỏ rơi chính những đứa trẻ ấy để vội vàng lấy một cô vợ khác, sinh thêm hai đứa con.
Rồi sau đó, cuộc sống khó khăn lại mang cái mác tù tội, Dũng không xin được việc làm nên lại đi theo con đường xấu. Trong một lần đi xách ma túy thuê, Dũng bị bắt và một lần nữa dính vòng lao lý, hai đứa con thơ dại lại mất đi cơ hội nhận được sự quan tâm chăm sóc của người cha.
Nói về cậu bé Lê Ngọc Linh, đứa con bé nhỏ đáng thương của Dũng, 10 năm qua là cả một quãng thời gian dài đầy đau đớn với em bởi căn bệnh u máu ngày đêm hành hạ. Do gia đình của Hồng cũng thuộc diện khó khăn nên không có tiền cho bé Linh chữa trị, bà Tám mẹ của Hồng cũng chỉ biết chăm bé cẩn thận nhất có thể, tránh đụng chạm tới chỗ đau do căn bệnh u máu tạo ra.
"Cho đến nay gia đình tôi đã nuôi bé Linh được 10 năm. Có lần bà ngoại đón cháu về nhưng được vài tháng lại đưa về cho gia đình tôi vì cháu có bệnh, bà chăm sóc không quen nên rất khó. Trong khi đó, bà còn đang phải trông anh của Linh rồi. Bố cháu Linh khi ra tù cũng đến đón được vài tháng sau này lại đưa về đây, không chăm nom cháu…", chị Hồng cho biết.
Lẽ ra, ở cái tuổi này, bé Linh đáng được nhận sự chăm sóc, yêu thương của gia đình, của bố mẹ. Nhưng không ngờ số phận lại nghiệt ngã đến như vậy với đứa bé chỉ 10 tuổi khi người thân lại không thể chăm sóc em, phải sống nhờ tình thương của những người xa lạ, hàng ngày phải gánh chịu biết bao nỗi đau do bệnh tật.
Tất cả những việc này lại bắt nguồn từ chuyện tình cảm oan nghiệt của người lớn, của chính những người sinh ra em mà giờ đây không còn khả năng chăm sóc. Chỉ biết bỏ mặc cho những người xa lạ, không thân thích.
Như đã nói, hoàn cảnh gia đình nhà chị Hồng cũng không khá hơn là bao, kinh tế gia đình chị vô cùng khó khăn. Bố mẹ Hồng đều là người khuyết tật, đến cái ăn cũng còn không đủ thì lấy đâu ra tiền cho bé Linh đi chữa bệnh. Vì thế, bệnh của bé ngày càng chuyển biến theo chiều hướng xấu.
Cách đây không lâu, bà Tám cũng phát hiện ra bị ung thư dạ dày, phải đi mổ và nằm điều trị ở Bệnh viện Bắc Giang. Bỗng dưng trong nhà có hai người ốm, tiền bạc kiệt quệ lại không có người lo toan việc nhà, Hồng phải gọi em gái đang làm trong miền Nam ra để trông nom bà Tám, còn mình thì trông cháu Linh.
Hồng cho biết, em gái chỉ xin nghỉ được một tháng ra chăm mẹ, sau đó lại phải vào làm việc tiếp vì nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Khi đó chỉ còn mình Hồng chạy qua chạy lại chăm mẹ và chăm sóc bé Linh.
Có lẽ, điểm sáng duy nhất trong cuộc đời đầy nghiệt ngã này của bé Linh đó chính là nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xa lạ. Được biết, cho đến nay, đã có nhiều nhà hảo tâm quyên góp để giúp đỡ em có tiền đi viện chữa bệnh.
Với mong muốn rằng trong cuộc đời của cháu sẽ bớt đi được những ngày đau đớn, bớt đi một phần khổ ải mà cháu phải chịu từ khi còn chưa nhận thức được cuộc đời này. Trao đổi với chúng tôi, chị Hồng cho biết, hiện gia đình chị đang thu xếp để đưa cháu xuống Hà Nội trong thời gian sớm nhất. Hy vọng, với sự giúp đỡ của cộng đồng, cuộc đời đầy đau đớn của bé Linh sẽ được bù đắp phần nào.
No comments:
Post a Comment