Từ khi con gái mất tích, chị Vi Thị Oanh (SN 1972) trú xóm 4, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, không thể làm được bất cứ việc gì, chỉ ngồi ở trước cửa nhà ngóng chờ tin tức của con.
Không khí u buồn bao phủ căn nhà nhỏ.
“Chưa bao giờ con bé đi đâu mà lại không liên lạc về cho tôi như lần này. Mấy hôm nay, tôi phải bỏ bê tất cả mọi việc để đi tìm con, thậm chí phải gọi điện cho chồng ở bên Lào về gấp”, chị Oanh rầu rĩ nói.
Người mẹ khốn khổ chỉ hi vọng con gái không sao, vẫn khỏe mạnh và gọi điện về nói một câu thôi. Nhưng cho đến thời điểm này, gia đình vẫn không biết cháu đang ở đâu. Đến bữa, dọn cơm ra mà nghĩ đến việc con gái đang chịu đói, chịu khổ ở đâu đó thì vợ chồng chị quặn ruột, quặn gan rồi cũng chẳng thiết tha ăn uống gì nữa.
Ngồi bên cạnh an ủi vợ, anh Vi Văn Việt (SN 1972) cho biết thêm: “Tôi mới về nhà được khoảng 10 ngày nay, sau đó, vợ chồng tôi đi đến những nơi cháu có thể tới, hỏi thăm những người có thể biết thông tin của cháu, nhưng vẫn không có kết quả”.
Chị Oanh mong con trở về bình yên.
Theo chị Oanh, vợ chồng chị sinh được 2 người con, trong đó cháu Vi Thị Lệ (SN 2001), là người con gái út. Trước Lệ có một người anh trai, nhưng đã nghỉ học từ năm lớp 9 rồi đi làm thuê.
“Cháu Lệ học tốt hơn anh, năm lớp 9 còn được đi thi học sinh giỏi tỉnh nữa. Còn ở nhà, cháu cũng rất chăm ngoan, nghe lời bố mẹ và anh, ít khi đi đâu chơi, nếu đi thì thường xin phép nên vợ chồng tôi rất an tâm. Chính vì vậy mà năm ngoái, chồng tôi quyết định đi sang Lào lao động vì biết ở nhà có con gái đỡ đần công việc cho mẹ”, chị Oanh nói.
Vào đầu năm lớp 11, em Vi Thị Lệ về nói với mẹ là đang buôn bán hàng online trên mạng, nghĩ đây không phải là việc gì xấu cũng không vi phạm pháp luật nên chị để con làm theo ý thích của mình, miễn là không ảnh hưởng đến việc học.
Vì vậy, chị Oanh chỉ biết là con với một người trong xã hiện đang học ở trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An kết hợp buôn bán các mặt hàng như quần áo, son và kem dưỡng da…
“Tôi giao hẹn với con, nếu kết quả học tập thấp hơn năm ngoái thì phải dừng ngay việc buôn bán này. Còn việc bán hàng thì thỉnh thoảng con mới kể cho tôi nghe, chứ tôi cũng không hiểu bán online là như thế nào”, chị Oanh kể.
Chân dung nữ sinh Vi Thị Lệ.
Ngày cuối cùng năm 2017, chị Oanh không thiết tha việc dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm tất niên, bởi người con gái của chị vẫn còn ở đâu đó ngoài kia chưa về.
Liên quan đến sự việc, ông Phạm Văn Linh, Trưởng Công an xã Nghĩa Thịnh cho biết, cơ quan chức năng và gia đình vẫn chưa tìm được em Vi Thị Lệ, học lớp 11, trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn, bị mất tích khi ra Hà Nội nhận thưởng từ ngày 10/12.
“Sau khi em Lệ nhận được điện thoại của ai đó mời ra Hà Nội nhận thưởng, em xin phép mẹ đi. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, gia đình gọi thì điện thoại em bị tắt máy, nên rất khó để xác minh em đã đi đến đâu rồi mất tích. Chúng tôi đang nắm, rà soát từng mối quan hệ để tìm kiếm em”.
Theo đơn trình báo của gia đình, ngày 10/12, em Vi Thị Lệ nhận được cuộc điện thoại của bạn hàng ra bến xe Giáp Bát, Hà Nội để nhận thưởng nên đón xe giường nằm của nhà xe Thanh Hồng Sơn, chạy tuyến Quỳ Hợp - Hà Nội vào khoảng 9h cùng ngày. Đến khoảng 14h cùng ngày, gia đình gọi nhưng điện thoại thuê bao. Trước sự việc trên, gia đình đã báo với Công an xã Nghĩa Thịnh và trình báo Công an huyện Nghĩa Đàn nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì. |
No comments:
Post a Comment