Người đàn ông bị chết đuối trong cơn bão số 9
Chiều 26/11, chúng tôi tìm đến ấp 2, xã Đông Thạnh (Hóc Môn, TP.HCM) thăm viếng anh Hoàng Văn Tuấn (35 tuổi) – người đàn ông bị chết đuối trong cơn bão số 9 vừa qua.
Ngồi ngẩn người trước di ảnh của chồng, chị Mói tỏ rõ vẻ đau đớn về sự ra đi đột ngột của người “đầu ấp tay gối” bao năm. Thi thoảng, chị lại tiến tới gần linh cữu chồng rồi gào khóc thảm thiết: “Chồng ơi! Sao anh nỡ xa em và các con…”.
Ngày 25/11 vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 khiến vườn rau nhà anh Tuấn bị ngập nặng. Anh sợ mất trắng lứa rau nên dặn vợ và 3 con nhỏ ở trong nhà, còn mình ra ruộng tháo nước. Và đó chính là lần cuối anh được nói chuyện với vợ con.
Vì cứu ruộng rau khỏi ngập úng, anh Tuấn đã bỏ lại vợ và 3 đứa con thơ
“Hôm đó, thấy thằng Tuấn ra vườn lâu quá, tôi sốt ruột chạy đi tìm thì chỉ thấy cây gậy nằm chỏng chơ. Sau đó, tôi hô hoán hàng xóm nhờ đi tìm con. Lúc thấy thì nó đã chết rồi, bàn tay vẫn còn bám vào luống rau…” bà Kính – mẹ anh Tuấn nghẹn ngào.
Theo bà Kính, vợ chồng anh Tuấn có 3 mặt con, bé lớn nhất mới 14 tuổi, đứa út vừa tròn lên 3. Vì hoàn cảnh khó khăn, anh đưa vợ con từ miền Bắc vào Hóc Môn làm ăn, mướn mảnh đất trồng rau.
Thấy nhà có nhiều khách lui tới, thằng Tú (7 tuổi) và Kiều Anh (3 tuổi) ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên, chúng thấy mẹ khóc thì cũng òa khóc theo.
“Mẹ…mẹ…Sao bố cứ nằm trong cái hòm kia vậy”, Tú hồn nhiên hỏi chị Mói. Có lẽ, trong tâm thức của một đứa trẻ 7 tuổi thì người bố nằm ở kia chỉ đơn giản là… ngủ. Con vẫn chưa thể cảm nhận được sự mất mát lớn trong cuộc đời.
Vợ chồng anh Tuấn có 3 mặt con, bé lớn nhất mới 14 tuổi, đứa út vừa tròn lên 3
Chồng chết, vợ không có đủ tiền lo ma chay
16h, những hàng xóm ra vào thăm viếng anh Tuấn ngày một nhiều hơn. Người góp dăm ba chục, người phụ chị Mói chạy bàn ghế, pha nước chè phục vụ khách. Thậm chí, chiếc áo quan anh Tuấn đang “mặc” cũng do bà con láng giềng mua giúp.
“Nhà nó nghèo quá, tiền mua gạo ăn hàng ngày còn khó chứ nói gì đến chuyện lo ma chay cho chồng”, cô Lan (54 tuổi, hàng xóm) nói.
Cô Lan cho biết, anh Tuấn là người hiền lành, chăm chỉ làm lụng và yêu thương vợ con. “Thằng Tuấn tử tế lắm. Bà con trong ấp ai cũng yêu quý vợ chồng nó. Vài tuần trước, nó bị đuối sức xỉu ngoài đường. Người ta nhìn thấy đưa vào trạm xá sơ cứu mới sống được. Ngờ đâu giờ nó lại gặp kiếp nạn này. Tội nghiệp vợ con nó quá”, cô Lan tâm sự.
Bàn thờ đặt di ảnh của anh Tuấn
Anh Tuấn mất, chị Mói ngất lên ngất xuống phần vì thương xót chồng, phần vì không biết xoay sở đâu ra số tiền để lo ma chay cho chồng. Chị bảo anh là trụ cột gia đình, giờ nằm xuống 4 mẹ con biết sống ra sao.
“Khổ mẹ con cái Mói quá. Không biết nó có lo nổi cho chồng cái đám tang đàng hoàng hay không nữa? Chúng tôi chỉ phụ giúp được chút ít chứ không có nhiều nhặn, may cũng được chiếc quan tài. Tôi mong có ai đó giàu có giúp đỡ mấy đứa nhỏ để chúng không phải nghỉ học giữa chừng”, cô Lan cho hay.
Trời nhá nhem tối, những người hàng xóm vẫn ở lại nhà anh Tuấn. Không ai bảo ai, họ cứ tự giác lo việc giúp chị Mói. Chốc chốc, vài người lại đưa đôi mắt buồn nhìn 3 đứa trẻ thơ mất bố rồi thở dài. Chắc họ nghĩ tới viễn cảnh tương lai của chúng khi bố không còn…
No comments:
Post a Comment