8 tháng tuổi, bố Quân bệnh nặng rồi qua đời. Từ đó, bà Trần Thị Huệ (mẹ Quân) đảm nhiệm vai trò của người cha lẫn người mẹ. Nên duyên vợ chồng nhưng ông bà không thể sống với nhau đến đầu bạc răng long. Mất đi người chồng mà mình hết mực yêu thương đó là cú sốc lớn với bà Huệ.
Dặn lòng phải chôn vùi nỗi đau, khi đó, cứ nhìn khuôn mặt ngây ngô của cậu con trai nhỏ là bà Huệ lại có thêm động lực thật lớn để vượt qua những sóng gió trong cuộc sống.
Thời gian cứ thế trôi, khó khăn chưa bao giờ ngừng ghé thăm tổ ấm của hai mẹ con bà Huệ. Nhưng, bù lại, sướng khổ, sớm tối hai mẹ con đều có nhau. Dường như, cảm nhận được sự vất vả của người mẹ nên từ bé Quân đã tự lập, phụ mẹ những việc nhỏ trong gia đình.
Cấp 1, cấp 2, Quân theo học trường làng. So với bạn bè cùng trang lứa thì hoàn cảnh gia đình Quân khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng, bù lại Quân lại rất thông minh, chăm chỉ. Cũng vì vậy, Quân luôn là cậu học trò chăm ngoan, đứng đầu lớp về thành tích học tập.
Anh Nguyễn Đình Quân (ảnh gia đình cung cấp)
Lên cấp 3, Quân ra thị trấn Nông Cống học. Ở độ tuổi này, Quân đã thấu hiểu hết sự vất vả của mẹ. Trong tâm khảm, Quân dặn mình cố gắng học thật tốt bởi đó có lẽ là con đường duy nhất để giúp cuộc sống của hai mẹ con tốt hơn trong tương lai.
Không làm mẹ và những người thương yêu thất vọng, Quân đỗ Khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày Quân có giấy báo nhập học, bà Huệ cũng ra Hà Nội làm thuê để có tiền đóng học cho con.
Quân, cậu con trai bé bỏng ngày xưa đã trở thành một anh thanh niên khôi ngô tuấn tú. Anh là cả nguồn sống của bà Huệ và ngược lại. Hai mẹ con động viên nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, hy vọng một tương lai đủ đầy hơn trong tương lai. Hàng ngày, con trai đến lớp còn bà Huệ đi làm giúp việc.
Kết thúc 4 năm đại học, có thành tích cao nên Quân được các thầy cô giữ lại trường. Tháng 9/2015, Quân được cử sang Nhật học nâng cao. Anh theo học tại trường Keio University tại Yokohama,tỉnh Kangawa, Nhật Bản.
Không ai có thể ngờ rằng, ngày 28/7 vừa qua bà Huệ nhận được điện thoại từ các thầy cô giáo của trường Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo con trai bà đã chết. Thi thể được tìm thấy tại công viên gần trường. Hiện tại còn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Quân.
Bà Trần Thị Huệ (mẹ Quân) gào khóc khi nghe tin con trai qua đời (ảnh gia đình cung cấp)
Như sét đánh giữa trời quang, nghe tin con mình qua đời nơi xứ người, bà Huệ chết lặng. Cũng bởi quá đau buồn nên bà Huệ không còn giữ được bình tĩnh, các thầy cô trong trường đã phải gọi điện cho họ hàng thân thích để họ thu xếp ra Hà Nội đón bà.
Được biết, Quân đang làm bảo vệ luận án thạc sỹ và tháng 10 này sẽ bay về nước đoàn tụ cùng với gia đình sau 2 năm xa cách.
Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, em Nguyễn Đình Mạnh (20 tuổi, cháu họ bên ngoại bà Huệ) cho biết: “Nghe tin anh Quân mất, bác Huệ bị sốc tâm lí. Các thầy cô của trường lần theo danh bạ để gọi về cho gia đình ra đón bác về. Từ ngày đó đến nay, bác không ăn gì cả, chỉ nằm một chỗ khóc rồi kêu tên anh ấy”.
Em Mạnh cho biết thêm, tâm nguyện lớn nhất của bà Huệ là sang Nhật Bản để hỏa táng, đưa tro cốt con trai về quê hương. Nhưng, điều đó vượt qua khả năng kinh tế của gia đình bà.
Ông Lê Hữu Hệ, trưởng thôn 2, xã Tân Thọ (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) Cho biết: “Gia đình bà Huệ có hoàn cảnh éo le, kinh tế rất khó khăn. Chồng mất khi bà ấy sinh con được 8 tháng. Từ đó hai mẹ con rau cháo nuôi nhau. Từ nhỏ cháu Quân đã học rất giỏi, giành được nhiều học bổng.
Hàng xóm cũng vui mừng vì bà có cậu con trai học giỏi, thương mẹ. Không ai nghĩ cháu Quân bỏ mạng nơi đất khách. Mấy ngày nay, hàng xóm cũng đến động viên bà Huệ rất nhiều. Bà ấy mong muốn có thể sang bên kia để lấy tro cốt cháu Quân về an táng nhưng lực bất tòng tâm”.
No comments:
Post a Comment