Từ ngày về ở khu căn hộ toàn Tây, tôi toàn phải gồng mình chứng tỏ. Những ngày như thế này, khi những soái ca nước bạn sang ào ạt, tôi càng tủi cho thân phận đàn ông.
Tối qua và sáng nay, đi đâu cũng nghe xuýt xoa “Ôi, chàng đẹp quá… đã đẹp mà lại giỏi nữa trời ơi trời”, tôi lại nhìn sang đồng bào nam và hỏi sao chúng mình lai tóc đen, mũi tẹt, da vàng và bụng phệ nhỉ?
Nàng của tôi, đôi khi cũng tế nhị nhưng thấy mấy anh Tây gần nhà bế con, xách đồ cho vợ cũng khen khéo “Anh gần bằng họ rồi đấy”.
Thấy mấy anh Tây gần nhà bế con, xách đồ, vợ cũng khen khéo “Anh gần bằng họ rồi đấy”.
Khoảng cách nho nhỏ đó đôi khi làm tôi giật thót cả mình. Mấy ngày nay lại càng nảy cả người vì tiếng khen trai Tây “ai oán” khắp cõi mạng.
Trời đã sinh ra đàn ông Việt còn cho xuất hiện làm gì những soái ca ngoại quốc lồng lộn làm chao đảo nữ giới nước tôi như thế?
Bản tính mê trai Tây lại được dịp trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ biết tỏng rồi cũng như “gió thoảng mây trôi” nhưng chị em vẫn bất chấp tất cả các ông anh ạ! Lẽ ra họ phải biết có đẹp mấy cũng là chồng người ta, tài hoa bao nhiêu cũng là người xứ khác.
Chỉ tối nay hoặc cùng lắm là ngày kia thôi họ lại gọi chúng ta “Anh ơi! Anh à!” kia mà! Quá lắm là tuần sau và trên thực tế đêm rét chung chăn với bọn đàn ông xứ Việt chúng mình lại hiển hiện, tại sao lại phũ phàng thế nhỉ các nàng?
Cả kiếp làm chồng, nếu thích quá không kìm được tôi cũng len lén ra sau bếp rồi thốt lên “Tuyệt vời quá mỹ nhân ơi!”. Chẳng phải tôi, gã em vợ, ông anh rể rồi cả sếp tập đoàn lừng lẫy nước nhà cũng chỉ dám liếc trộm, khen thầm khi nhan sắc mỹ miều lướt qua trước mặt nếu bên cạnh là phu nhân khả kính.
Vậy mà họ nỡ lòng nào dùng những mỹ từ tìm mãi trong các áng văn chương mới có để ngợi khen trai Tây đã đẹp lại tài như chỗ chẳng có lão chồng?
Ảnh minh họa
Thật ra thì chúng tôi nào có thua họ nhiều. Chỉ thiếu chút ít về chiều cao, độ lãng tử, tính ga lăng, nét tài hoa…hay đôi lúc không thơm tho và tiền chưa đông bằng chứ có gì ghê gớm đâu?
Ngay cả “chuyện ấy” cũng bị xếp sau mãi thì cũng đau quá! Nhưng thế này các chị, tôi vừa đọc được đây: “Đối với những anh chàng có kỹ thuật xuất sắc thì các bạn cũng nên hiểu rằng những người này một là đã tham khảo nhiều “tư liệu”, hai là đã qua “thực hành” rất nhiều, bởi vì kỹ thuật không tự nhiên mà có”. Cẩn thận chẳng bao giờ thừa đâu ạ!
Nói đi phải nhớ lại các chị, các mẹ à! Tôi đã lấy hết can đảm và dẹp tự ái sang bên để thừa nhận rằng trai Tây nhiều ưu điểm hơn những chàng chân ngắn, bụng béo xứ này.
Nhưng liệu đi ăn họ sẽ không bắt các cô xinh đẹp "share" 50/50 chứ? Họ sẽ tôn trọng các món ăn mà chúng tôi thường phải thử nghiệm không? Họ có nai lưng ra lau nhà, rửa bát, ru con… mà không cần cái máy nào và về bên ngoại mọi ngày giỗ chạp? Thôi thì tôi ví dụ thế này cho dễ thấy : bánh mì chấm mắm tôm có bao giờ ngon hay canh cua rau đay mà ăn với ô liu muối thì chỉ có nhăn mặt thôi!
Trai Tây của các cô có nai lưng ra lau nhà, rửa bát, ru con… mà không cần cái máy nào? (Ảnh minh họa)
Khi tôi ngồi gõ những dòng này, đồng nghiệp ngang qua an ủi “Đời mà anh, đàn ông mê Anne Hathaway thì cũng như đàn bà họ mê anh nào đó bên trời Tây vậy thôi”.
Còn mấy cô cười cười “Anh quá đáng lắm nha! Người ta mơ mộng mà cũng không cho nữa là sao?”. Nhưng tôi lại nhớ câu này của chị kế toán cơ quan: “Cho chị em mộng mơ trên 9 tầng mây vài bữa rồi trở lại thân phận ô sin”. Nhớ như một lời cảnh tỉnh cho cánh đàn ông khi trai Tây đi, trai Việt lại trở về bản tính ngàn đời nay.
Có lẽ chị em hồ hởi với “đồ ngoại” không đơn thuần chỉ vì mê mà còn mượn đấy như lời cảnh báo đàn ông nước nhà chăng?
Tôi nhớ ngày xưa khi chị họ theo chồng Mỹ về nước bỏ anh hàng xóm 11 năm măn nồng, ba tôi bảo: “Có lẽ đồ ngoại tốt hơn đồ nội con à!”. Vậy mà 8 năm sau chị tìm về cố nhân cha lại cười “Ăn đồ Tây hoài cũng ngán con hen!”. Chắc tôi cũng nghe lời cha mà cố gắng làm đồ Việt ngon hơn thôi các ông ạ!
>> Xem thêm: Giành lại "quyền được thông minh" hay truy tìm kẻ tung tin đồn sau bão
Theo Phan Thanh Bình (Khám phá)
Let's block ads! (Why?)