Sau khi cắt 2 tay, các bác sĩ tiếp tục tháo khớp 2 bàn chân cho Anh Thư. Giờ đây, khó khăn mới thật sự bắt đầu với cô bé hơn 3 tuổi.
Clip Anh Thư khi mới bị tháo đốt 2 bàn tay.
Sau gần một tháng điều trị, cháu Đèo Anh Thư (3 tuổi, ở Phong Thổ, Lai Châu) đã được xuất viện về nhà. Dù con khỏi bệnh và đã qua cơn nguy kịch, nhưng chị Tẩn Thị Hồng (SN 1993, mẹ cháu Thư) chẳng thể vui mừng. Chị nói với chúng tôi rằng: “Thế là con tôi mất hết tay, chân rồi”.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến bây giờ người mẹ này vẫn ngỡ đó chỉ là giấc mơ. “Tôi không dám tin vào những gì mình thấy. Ngày đưa con xuống Hà Nội chữa bệnh, con tôi vẫn còn đủ tay chân, vậy mà giờ đây, con đã trở thành người tàn phế. Tôi đau xót vô cùng”, chị Hồng vừa nói vừa khóc giàn giụa nước mắt.
Sau khi tháo đốt 2 bàn tay, Anh Thư phải tháo cả đốt bàn chân vì hoại tử.
Chị Hồng cho biết, sau khi tháo khớp 2 tay được vài ngày, con gái chị đã được các bác sĩ tiếp tục tháo khớp bàn chân vì đã bị hoại tử toàn bộ. Đến ngày 19/4, rồi con gái chị được bệnh viện cho về nhà.
“Khi rời viện về nhà, những chiếc băng cuốn ở 4 đầu bàn tay, bàn chân được tháo ra. Con tôi ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị mất tay chân. Khi các bạn cùng phòng vẫy tay chào tạm biệt, con tôi theo phản xạ cũng giơ tay lên chào, nhưng chỉ còn cổ tay lủng lẳng”, chị Hồng kể lại thời điểm khi con ra viện.
Từ khi con ở viện về nhà, anh Đèo Văn Thắng (bố cháu Anh Thư) không rời con nửa bước. Ngoài việc phải trông con hàng ngày, anh Thắng còn phải xoa bóp chân tay và bắt đầu tập phục hồi chức năng cho con theo hướng dẫn của bác sĩ.
Anh Thư đau đớn sau ca đại phẫu hồi giữa tháng 4.
Anh tâm sự, giờ đây mọi khó khăn mới thật sự bắt đầu với con gái và gia đình anh. Dù mới hơn 3 tuổi, nhưng trước đây con gái đã tự xúc cơm ăn, tự chơi với các anh chị để bố mẹ đi làm.
Giờ đây, mọi thứ Anh Thư đều phải phụ thuộc và cháu vẫn chưa quen với việc mất tay chân. “Có nhưng hôm ngồi ăn cơm, con đòi lấy thìa xúc cơm ăn, nhưng đưa tay xuống mà chẳng thể cầm nắm được. Nhìn cảnh đó, tôi buông bát đũa chẳng thiết ăn uống gì”, anh Thắng vừa nói vừa giấu đi những giọt nước mắt.
Rồi mỗi khi nhìn các anh chị, các bạn chơi ngoài sân, Anh Thư ngồi 1 mình trên chiếc ghế bố mẹ chuẩn bị sẵn. Nhưng với bản tính hiếu động, cháu nhào người chạy theo các anh chị, rồi bị ngã khóc thét lên.
“Không biết bao nhiêu lần con đưa chân, tay lên hỏi: Đâu rồi! Lúc đó tôi chỉ biết ôm con vào lòng và nói con cố gắng sau này bố mẹ lắp cho con”, anh Thắng chia sẻ.
Khó khăn giờ mới bắt đầu thật sự với Anh Thư.
Anh Thắng cho biết, khi còn chữa bệnh ở Hà Nội, gia đình cũng được một số nhà hảo tâm ủng hộ tiền. Tổng tất cả số tiền đó anh đã gửi tiết kiệm để sau này khi đủ điều kiện sẽ đi lắp tay chân giả cho cháu.
“Chúng tôi cố gắng làm ăn lấy tiền điều trị và lắp chân, tay giả cho cháu. Tôi không cam lòng nhìn con tật nguyền cả đời”, anh Thắng nói. Được biết, sau khi ra viện 3 tuần anh sẽ cho con gái xuống Hà Nội tái khám và tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ.
Trước đó, cháu Anh Thư bị sốt và có biểu hiện mệt mỏi. Một đêm sau khi tỉnh dậy, gia đình bỗng phát hiện tay chân Anh Thư bị tím đen nên vội vàng đưa đi viện khám.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu Anh Thư được xác định bị nhiễm khuẩn huyết. Sau đó cháu bị tắc mạch ngoại vi ở các chi do nhiễm khuẩn khuyết và dẫn đến bị hoại tử. Do đó, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ cả tay và chân để bảo toàn tính mạng cho cháu.
Chỉ sau cơn sốt cao, sáng hôm sau ngủ dậy chị Hồng thấy chân tay con tím tái. Sau đó, chị đưa con đến bệnh viện nhưng đã quá muộn.
Theo Lê Phương (Khám phá)
No comments:
Post a Comment