Đào Lan Hương (1993) là cô gái sinh ra và lớn lên ở một miền quê nhỏ tỉnh Tuyên Quang. Ngày Hương đỗ Đại học, bố mẹ cô mừng rơi nước mắt. Gia đình nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng vì có cô con gái chăm chỉ, học giỏi, đỗ một trường Đại học tốt ở Hà Nội. Hương khăn gói rời vòng tay bố mẹ để trở thành tân sinh viên, mang theo cả những ước nguyện của gia đình về một tương lai rộng mở.
Cuộc sống của cô sinh viên 20 tuổi năm ấy đã rẽ 1 hướng rất khác khi cô trót mang thai
Cuộc sống nơi thành phố không quá khó khăn khi Hương bắt nhịp khá nhanh. Mối tình cấp 3 ngày nào vẫn theo cô đến khi lên Hà Nội. Tình cảm của hai người vẫn mặn nồng cho đến hết kỳ 1 năm học thứ 3, khi Hương dính bầu.
“Cảm giác đầu tiên khi biết mình có thai đó là sợ. Mình rất sợ. Thực sự sợ hãi khi nghĩ đến gia đình mình”, cô gái mảnh khảnh với đôi mắt buồn tâm sự.
Bạn trai Hương khi biết tin liền hứa hẹn về một đám cưới. Cô sinh viên non nớt khi ấy vẫn hoàn toàn tin tưởng về bạn trai cho đến khi cái thai đã 5 tháng, động tĩnh về chuyện cưới xin thì chưa có gì mà anh thì ngày càng lạnh nhạt.
“Bọn mình cũng yêu nhau được 4 năm. Lúc đầu thì người ta vẫn nói sẽ cưới này nọ. Hồi đấy còn trẻ và yêu nữa nên mình vẫn tin người ta, cũng chờ cũng đợi nhưng cuối cùng thì anh ta không cưới, bỏ mặc mình với bụng bầu để đến với người khác.”
Người yêu chối bỏ mọi thứ để đến với tình yêu mới, Hương đơn độc đối diện với gia đình – những người từng rất tự hào về cô con gái nhỏ.
Đêm về chỉ có mình với bụng bầu, lúc ấy mới dám khóc thật to. (Ảnh minh họa)
“Gia đình mình, đặc biệt là mẹ, nhất quyết không cho giữ lại bé vì mình còn tương lai, còn sự nghiệp và hạnh phúc phía trước. Nếu giữ cái thai thì mình sẽ khổ. Nhưng mình nói với mẹ: 'Con sai thì con sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra, đứa bé không có tội.' Vì thế mà bố mẹ, ông bà giận mình rất nhiều. Tất cả mọi người đều im lặng, cắt đứt hết liên lạc với mình.”
Hương ở Hà Nội một mình, vừa đi học vừa đi làm thêm. Tất cả mọi người xung quanh đều dè bỉu, nhìn Hương với ánh mắt kì thị khi bụng bầu đã lộ hoàn toàn. “Kiểu không chồng mà chửa chắc nó phải ăn chơi hay không ra gì thì người yêu nó mới không chấp nhận lấy”, Hương lý giải cho những cái nhìn ấy.
“Lúc đó mình cũng tủi thân, nhưng không bao giờ dám khóc khi có người khác. Đêm về chỉ có mình với bụng bầu, lúc ấy mới dám khóc thật to. Thực sự mình rất sợ mỗi khi đêm xuống, khi bóng tối bủa vây, khi chỉ có bản thân đối diện với chính mình và cái thai trong bụng. Gần như lúc đó mình đã bị trầm cảm, lắm lúc mình còn có ý định mang con đi tự tử, cả 2 cùng chết.”
Một tháng đằng đẵng Hương sống trong im lặng, không nhận được bất kỳ lời hỏi thăm nào từ gia đình lẫn người yêu. Rồi mẹ cô xuống Hà Nội tìm gặp con gái để nói chuyện.
“Mẹ mình vẫn bắt từ bỏ nhưng mình nhất quyết giữ lại. Không phải mình giữ lại để níu kéo hay đòi hỏi gì từ phía người yêu, mà mình chỉ nghĩ, lỗi lầm là từ mình và người đó, không nên làm gì có tội với bé. Đến tối, bố gọi điện nói chuyện với mình và nói một câu khiến mình cảm thấy thực sự yên lòng và biết ơn bố: 'Bố không bắt con bỏ, dù gì cũng là máu mủ nhà mình. Thôi thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.'"
Bé Gấu (trái) khi mới được vài tháng tuổi.
Dù rất xấu hổ và phải nhận những cái nhìn dò xét từ bạn bè cùng lớp, Hương vẫn cố gắng đi học và hoàn thành năm 3, sau đó cô về quê để tĩnh dưỡng chờ đẻ. Hàng xóm láng giềng được dịp dòm ngó, đặt điều về Hương. Cô thậm chí còn không dám ra đường, chỉ quẩn quanh ở nhà, không nói chuyện gì với ai.
“Đến ngày sinh thì mình bị quá ngày và lại không đẻ thường được, phải mổ cấp cứu. Lúc đấy mình cũng vẫn nhắn tin cho người ta bảo: 'Dù gì lỗi lầm cũng xảy ra rồi, nếu còn thương con thì về với nhau.' Nhưng anh ta nói với mình: 'Cô có bầu được thì cô tự đi mà đẻ, mà nuôi. Tôi không liên quan.'
Từ đó cho đến bây giờ mình không bao giờ cần đến anh ta nữa. Đến nay anh ta và cả nhà ấy mất hút, không một lời hỏi thăm đến mình và bé.”
Lần đầu làm mẹ, Hương hoang mang vô cùng. Loay hoay với đống bỉm sữa, chẳng biết làm gì, làm như nào, làm có đúng không. Bố mẹ Hương bán hàng cả ngày, khuya mới về nên cô cũng chỉ một thân một mình làm hết tất cả. Người ta sinh con trong sự chúc phúc của mọi người, có chồng chăm sóc, còn Hương đơn độc, tất cả đều buông lời dè bỉu, dèm pha. “Họ nhìn mình như thể mình mắc căn bệnh thế kỷ vậy!”
“Nhiều lúc nghe hàng xóm họ nói con mình là 'Đồ không cha, mẹ mày là đồ mèo mả gà đồng mới có mày' mà mình ức, ức thay cho con. Nếu lúc đó không kiềm chế được chắc mình đánh người mất!”