Cho đến năm học cấp 2, tôi vẫn là một thằng hiền lành và chịu đựng. Ngoài giờ học, tôi chỉ về nhà và đọc sách. Đến trường toàn chơi với mấy đứa lành lành, và thỉnh thoảng có đứa nào gấu thì nó đánh mình thôi. Năm lớp 8, sau suốt một thời gian dài bị thằng ngồi sau đánh hàng ngày (đánh cũng không đau lắm, cho nó giãn gân cốt) cuối cùng tôi đánh lại nó. Từ đấy tính cách bắt đầu thay đổi.
Tôi giao du với mấy ông bạn gấu ó nhiều hơn, và lần đầu tiên trong suốt thời đi học cảm nhận sự an tâm của băng nhóm, và sức mạnh của những kẻ đi bắt nạt - hay nói đúng hơn, là ko dễ bị bắt nạt nữa. Chúng tôi thường đến sớm, và về muộn, để có thời gian tụ tập với nhau. Bó gối hút điếu thuốc, uống cốc trà đá. Tôi tập toẹ những hơi thuốc đầu đời từ lúc ấy, chỉ bập vào, rồi thở ra đằng mũi cho oai, chứ rít vào là ho. Đám bạn đầu gấu kết nạp thêm tôi thì cũng thích, ra mắt mấy đàn anh, lạnh lạnh, ngầu ngầu, điên điên.
Có lần, mẹ con đang chuẩn bị ăn cơm, một thằng bạn lên nhà, chào hỏi xong lừ lừ vào góc ngồi. Mẹ tôi nghi nghi, lừa lúc nó đi toilet, mở cặp ra xem, tá hoả thấy con dao sáng loáng. Bèn tìm mọi cách giữ nó lại ăn cơm, rồi hỏi can cớ. Nó thành thật là định tối ấy đi chém một thằng vì sáng đánh nó. Bà già cứ thế khuyên can, sau nó nghe, bỏ dao lại rồi về. Chuyện này nhiều năm sau bà già tôi vẫn nhắc.
Tôi vẫn giao du với anh em hội hè ở trường, cũng chả hại gì, chầu rìa nhạt nhẽo thế thôi. Cho đến một buổi trưa, tự nhiên tan học tôi ra quán nước thì thấy không khí khác hẳn. Đám bạn lố nhố và rạo rực vì một điều gì đó, chờ đợi một hiệu lệnh.
Rồi đại ca bảo, Đi! Thế là đi. Ra Nhà Kèn ở vườn hoa Găng-Đi. Chừng 20 đứa, bé thì chỉ lớp 6, lớn lớp 9, và vài "đại ca" mười mấy đôi mươi. Ra đến nơi, đại ra ra lệnh đi rút chỗ cọc tre quây các bãi cỏ lại. Mỗi đứa 1 thanh, chất sẵn vào trong Nhà Kèn. Và ngồi đợi...
Lâu sau, có 2 thằng đèo nhau đến. Một thằng nhảy xuống, vẫy đại ca chúng tôi ra nói chuyện riêng. Hai bên chỉ trao qua đổi lại vài câu, thằng kia thò tay vào lưng quần rút ra con dao phóng lợn, lùa đại ca chạy rẽ đất. Đám đàn em chỉ đợi thế, hò nhau vác gậy tre quây lại quật túi bụi. Thằng cầm dao ăn mưa gậy, đau quá quơ quào vài cái rồi chạy. 2 thằng nhảy lên xe máy rồi, vẫn ăn thêm vài gậy nữa mới thoát được. Cả lũ hò reo vẻ vang, rồi đi uống trà đá như thường lệ.
Nhưng sau lần đó, tôi không còn muốn giao du với chúng nó nữa. Tôi cảm thấy mình vô dụng, đã ko cầm được cây gậy nào, không vụt được nổi lấy một cái vào "đối thủ". Tôi lại về nhà và cắm đầu vào chồng sách. Mãi đến cấp 3, mới thực sự bước chân ra đường, lần nữa, luôn cho đến giờ.
Chuyện niên thiếu qua nhanh. Sau này gặp lại, bạn bè năm xưa mỗi thằng mỗi vẻ. Có thằng làm ca sĩ, thằng làm dancer, thằng làm sếp lớn ngân hàng, thằng làm đầu bếp khách sạn 5 sao. Riêng đại ca năm ấy, đi chụp ảnh rong ở Bờ Hồ. Thỉnh thoảng dẫn con đi bộ, gặp đại ca, vẫn khoác vai hỏi, Chú dạo này như nào? Tôi cười, Em chán lắm anh. Rồi cảm thấy vui vui, khi một thời ngắn ngủi yêng hùng thoáng qua trước mắt.
Hôm nay, xem đám trẻ cầm hung khí chặn xe xin tiền, không biết nói gì. Chỉ biết rõ một điều, cuộc đời chúng từ nay sẽ rẽ ngoặt sang hướng khác, rất khác.
Thời nào cũng thế, môi trường giáo dục nào cũng vậy, luôn có những đứa khác thường. Chúng nó đi vắt vẻo trên lằn ranh của giáo dục và phỉ nhổ, yêu thương và định kiến, rộng lượng và nghiêm khắc, cảm thông và áp đặt. Chúng nó cứ đi, có đứa qua, có đứa ngã. Chẳng mấy ai đỡ dậy, chẳng mấy ai chỉ cho cách nào đỡ rủi ro hơn. Con đường chúng đi, chỉ là một trong rất nhiều con đường để vượt qua sự Sợ Hãi và Cô Đơn.
Ừ nếu chúng đi tù, hay bỏ mạng, thì đó chẳng qua là lũ côn đồ. Bằng ngược lại, xã hội sẽ gọi đó là tấm gương ý chí. Ái chà, xã hội ơi, xã hội đen chẳng phải cũng chính là xã hội hay sao?
Có một điều cho đến giờ, và có lẽ là mãi mãi, tôi không dám nói với mẹ tôi. Thằng bạn năm ấy để con dao lại và ăn cơm, về sau lớn lên làm nghề cắt tóc. Nó bị đâm chết khoảng chục năm trước, vì một thằng trẻ trâu nào đấy, ngay khi chuẩn bị đóng cửa tiệm đi về nhà với con.