Nằm trong con ngõ nhỏ tại đường Nguyễn Thiện Thuật, thị trấn Khoái Châu (Khoái Châu, Hưng Yên), ngôi nhà của gia đình Đinh Thị Thơm (23 tuổi) đượm màu tang thương. Người chồng đã ra đi mãi mãi, bỏ lại ba đứa con thơ bệnh tật cho chị nuôi nấng…
Người chồng đã ra đi mãi mãi, bỏ lại ba đứa con thơ bệnh tật cho Thơm nuôi nấng…
Chồng mất, một mình vợ chăm các con bệnh tật
3 tuần trước, Việt (27 tuổi, chồng Thơm) tan làm sớm nên tranh thủ về nhà chơi với các con. Đang chạy xe anh bất ngờ gặp hố cát rồi ngã văng ra giữa đường. Đúng lúc đó ô tô chạy ngang qua đâm trúng người khiến anh bị thương nặng và tử vong tại chỗ.
“Nhận điện của bạn anh ấy, em chỉ đoán chồng bị tai nạn nhẹ. Ngờ đâu khi em và mẹ chồng ra tới nơi, người dân đã đứng ở đó rất đông. Em lao vào thì thấy anh nằm bất tỉnh, máu chảy không ngớt. Em gào khóc van xin họ gọi xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện nhưng ai cũng lắc đầu nói: “Nó đã đi được một lúc””, Thơm buồn rầu.
Con dâu vừa dứt lời, cô Sáu (50 tuổi) rơm rớm: “Tôi mất tất cả rồi! Làng xóm ai cũng khen thằng Việt chăm chỉ, hiền lành và có hiếu với bố mẹ. Sau này vợ chồng tôi sẽ được nhờ vả, vậy mà nó đã ở một nơi rất xa và mãi mãi không trở về. Số phận thật biết trêu đùa gia đình tôi, sau này con dâu và 3 thằng nhỏ biết phải sống như thế nào khi không có cha ở bên”.
Bế đứa con bị bại não trên tay, Thơm buồn rầu khi nhắc đến chuyện tai nạn của chồng
Được biết vợ chồng Thơm sinh được 3 bé trai nhưng bé lớn 4 tuổi có vết bớt lớn trên mặt, hai đứa út mới tròn 1 tuổi mắc bệnh không thể chữa khỏi. Vì vậy sự ra đi đột ngột của Việt khiến người vợ trẻ nặng gánh, trăn trở hơn rất nhiều.
Thơm kể, khi bé Đạt chào đời, nửa khuôn mặt con có vết chàm đỏ. Hai vợ chồng đã sử dụng mọi mẹo dân gian và đưa con đi khắp các viện điều trị nhưng vẫn vậy! 3 năm sau, chị tiếp tục mang thai đôi trong niềm vui sướng của cả gia đình.
“Em mang bầu tới tuần 32 thì “trở dạ”. Cả hai cháu đều chào đời bình an, duy nhất có đôi mắt của cu lớn biểu hiện khác thường. Cháu được chuyển qua khoa Nhãn nhi và được chẩn đoán mắc bệnh lý võng mạc của trẻ đẻ non, không thể nhìn rõ”, Thơm nhớ lại.
Khi biết bệnh tình của bé lớn cũng là lúc vợ chồng Thơm phát hiện phần cổ của cu nhỏ không thể cử động. Họ lần nữa ôm con vào viện kiểm tra và chết lặng khi biết con bị bại não.
Khi bé Đạt chào đời, nửa khuôn mặt con có vết chàm đỏ
“Sau này lớn, con sẽ lên thiên đàng đón bố về với mẹ và các em”
Thấy bà và mẹ nhắc đến bố, bé Đạt hồn nhiên đưa tay chỉ lên tấm di ảnh: “Bố Việt lên thiên đàng rồi! Con sẽ không được đi chơi cầu trượt cùng bố như ngày xưa nữa. Con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ và yêu thương các em thì bố mới về cho đi chơi. Sau này lớn con sẽ bay lên thiên đang đón bố về với mẹ con con…”.
Đạt còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau đớn trước sự ra đi của bố. Bởi vậy bé thường xuyên nhắc đến bố trước mặt mẹ. Cô Sáu đành cố nén những giọt nước mắt vào trong rồi nói với cháu nội “Bố con đang sống ở thiên đàng”.
Cô bảo mỗi lần bé Đạt nhắc đến bố cô rất đau lòng nhưng không dám khóc. Cô sợ con dâu nhìn thấy lại buồn tủi hơn. Cô chỉ mong con trai ở dưới suối vàng phù hộ cho vợ có nhiều sức khỏe để chăm sóc tốt cho 3 đứa trẻ.
Điều người mẹ trẻ này lo lắng nhất chính là tương lai của các con
Trước kia tiền thuốc điều trị cho hai bé nhỏ và phí sinh hoạt đều một tay Việt lo toan, còn Thơm ở nhà nội trợ và nuôi dưỡng 3 đứa trẻ. Cuộc sống không mấy khá giả nhưng tổ ấm của họ luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc
Từ ngày chồng mất Thơm một mình chăm sóc 3 đứa con thơ và sống dựa vào bố mẹ chồng. Chị trăn trở: “Hằng tháng, chúng em đều phải đưa hai thằng lên Hà Nội khám bệnh và lấy thuốc. Ông xã mất em chẳng biết xoay sở ra sao? Mẹ con em sẽ không bao giờ được anh đưa đi viện. Chắc ở trên đó anh cũng lo lắng tình hình sức khỏe của các con lắm”.
Chia sẻ dự định trong tương tai, Thơm cho hay giờ 4 mẹ con chỉ biết sống dựa nhờ ông bà nội. Khi tụi nhỏ cứng cáp, chị sẽ gửi bà trông nom rồi đi làm mướn kiếm đồng ra đồng vào mua bỉm sữa. “Điều em sợ nhất chính là tình trạng bệnh của hai thằng. Em lo cu thứ 2 sẽ vĩnh viễn mù lòa, còn cu út không đi đứng được như những đứa trẻ bình thường. Giá như các con khỏe mạnh thì em bớt cực khổ, không phải áy náy với anh ấy”, Thơm đưa tay gạt nước mắt.