Niềm vui ngắn ngủi của bà mẹ đơn thân
Điều ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thấm và cháu Đinh Công Nghĩa (9 tuổi, ở thôn 8, xã Nguyễn Huệ, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), đó là nước da ngăm đen của hai mẹ con và sự tinh nghịch của đứa trẻ. Nếu không có cái “đầu trọc” chắc hẳn không ai có thể biết được Nghĩa đang mắc bệnh ung thư.
Theo chị Thấm, trước đây do gia đình nghèo, lại phải nuôi một người em trai mắc bệnh tâm thần, nên chị đã “đánh mất” tuổi thanh xuân của mình lúc nào chẳng biết. Khi tuổi xấp xỉ 40, chị cũng chẳng thiết tha gì chuyện chồng con.
Chị Thấm chỉ mong con ăn nhiều để nhanh khỏi bệnh.
Nhiều đêm nằm nghĩ về tuổi già hiu quạnh, chị quyết định đi “xin” một đứa con. Sau 9 tháng mang bầu, giữa năm 2008, chị đã hạ sinh một cậu con trai kháu kỉnh.
Năm học đầu tiên, cậu con trai cầm tờ giấy khen về khoe mẹ, nước mắt chị Thấm đã rơi vì hạnh phúc. “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ phải làm sao có thật nhiều sức khỏe để kiếm tiền nuôi con ăn học nên người”, chị Thấm nói.
Thế nhưng suy nghĩ đó của chị có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được nữa, bởi đó là tấm giấy khen đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng với con trai chị. Sau khi bước vào năm học lớp 2 được vài tháng, bỗng nhiên chị phát hiện trên cơ thể con trai mình xuất hiện những chấm đỏ tím ở dưới da. Quá lo lắng, chị đưa con đi khám và bàng hoàng khi các bác sỹ thông báo con bị ung thư máu.
Hàng ngày hai mẹ con chị Thấm chung nhau một suất cơm miễn phí do bệnh viện phát
Kể từ thời gian đó đến nay (tháng 1/2017), chị cùng con trai triền miên ở viện, thậm chí có những lần từ viện về chưa kịp về đến nhà đã phải quay xe lên viện cấp cứu
Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Nỗi buồn con mắc trọng bệnh phải nghỉ học để điều trị chưa qua, chị Thấm lại phải nhận thêm nỗi đau khác. “Vài tháng sau khi con mắc bệnh, tôi ho nhiều và phải đến bệnh viện để khám. Tại đây, một lần nữa tôi ngã quỵ xuống khi bác sĩ thông báo mình bị ung thư vòm họng giai đoạn 2 có di căn”, chị Thấm kể lại.
Sau khi phát hiện bị ung thư, chị Thấm vừa xạ trị định kỳ tại Bệnh viện Uông Bí, vừa đưa con lên Hà Nội chữa bệnh. Những lúc đau yếu quá chị phải nhờ họ hàng đưa con lên Hà Nội điều trị.
Nghĩa đón nhận những miếng cơm mẹ bón ngon lành.
“Thấy mẹ phải xạ trị, người gầy nhom nhem (35kg), da xám xịt, con trai từ chối lên Hà Nội để tiền cho mẹ chữa bệnh, nhưng mình là mẹ sao có thể làm thế được. Vậy là tôi lại chạy vạy khắp nơi nhờ người đưa đi, vạy mượn tiền bạc… Có những lúc đến lịch điều trị mà chỉ vay được 2 triệu đồng, hai mẹ con lại chia nhau dắt túi đến viện điều trị”, chị Thấm chia sẻ.
Rất may đến giờ sau một thời gian xạ trị, căn bệnh ung thư vòm họng của chị Thấm đã thuyên giảm được phần nào, tế bào ung thư không còn xâm lấn sang những vùng khác nữa. Cân nặng của chị cũng tăng lên, nhưng nước da thì vẫn còn xám xịt.
“Thấy tôi khỏe, con cũng mừng và vui hơn. Đúng là ông trời thương người khốn khó. Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là bệnh tình của con thuyên giảm, để mình có thời gian về nhà chăn nuôi, kéo cày trả nợ”, chị Thấm nói.
TS Phạm Thị Việt Hương (khoa Nhi - Bệnh viện K Trung ương) cho biết, ung thư máu là bệnh lý ác tính nhưng nếu phát hiện sớm bệnh vẫn có thể chữa khỏi được. Triệu chứng phổ biến nhất là dễ bị bầm tím và chảy máu không kiểm soát. Điều này xảy ra bởi vì các tế bào máu bình thường liên tục bị thay thế bằng các tế bào bạch cầu non bất thường, khiến cho các tiểu cầu (yếu tố làm đông máu) bị mất đi, và máu không thể đông lại.
|
Theo Lê Phương (Khám phá)
Let's block ads! (Why?)